PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Tác giả: Mặc Phong
Converter: Ngocquynh520
– Băng ngàn năm
Poster: mèo mỡ
Truyện gồm 2 bộ: Thượng & Hạ
Bộ thượng có 3 quyển: 96 chương + 1 n.truyện
Bộ hạ: 23 chương
Giới thiệu truyện:
Long Liễm Thần rất ư là buồn bực, hắn là thái tử, thái tử thì phải nên có rất nhiều rất nhiều nữ nhân?
Được rồi, nếu phụ hoàng đã có lòng mai mối như thế, hắn cũng không nỡ lòng phụ tấm lòng của ông ấy, vậy thì cứ nhận nàng ta vào thôi. Dù sao Đông cung nhiều nhất chính là phòng ốc và tiền bạc, nuôi thêm mấy bà vợ nữa cũng không thành vấn đề.
Không ngờ, lần này gả vào lại là một tượng Bồ Tát sống!
Đêm động phòng chẵng những ép hắn vào tân phòng, đã vậy còn độc chiếm luôn cả giường ngủ, bảo hắn đường đường là Thái tử gia mà phải ngủ trên sàn nhà!
Đáng giận hơn chính là, nàng ta còn có mẫu hậu làm chỗ dựa, hắn muốn gặp nàng còn phải đợi nàng cho phép mới được!
Giựt giây cái đám trắc phi chưa từng gặp mặt đến tìm nàng gây sự, kết quả bị thái độ không mặn không nhạt không nóng không lạnh của nàng làm cho mặt xám mày tro.
Bọn cung nữ thái giám trong Đông cung đồng loạt phản bội hắn quy hàng quân địch!
Rất tốt! hắn thật muốn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại lớn lối như thế.
Nửa đêm trèo tường lại bị tưởng là bọn đạo chích đánh cho bay ra ngoài. Xem xem, nha hoàn của nàng ta nói gì?
"Thái tử gia, Thái tử phi nói, đừng nên có lần sau, nếu không, chuyện này mà truyền ra ngoài, xem ai xấu mặt cho biết."
Thái tử mà bị đối xử như vầy, thật là uất ức mà!
Được rồi, coi như mắt không thấy tai không nge, dù cho nàng có là thiên tiên đi chăng nữa, hắn cũng không thèm!
Trong cơn tức giận, Long Liễm Thần đã bỏ lại mỹ nhân yêu kiều ở Đông cung mà đi tìm hoa vấn liễu….
***
Xem này, thế giới ở ngoài cung thật đẹp biết bao.
Nhất là vị Phượng Thất Thiếu tuấn mỹ bất phàm đây, muốn bao nhiêu hoàn mỹ thì có bấy nhiêu hoàn mỹ!
Hình như, có gì đó không đúng….
Làm sao hắn có thể nảy sinh dục vọng với một người đàn ông?
Cái này…. Cái này…. Cái này không thể được!
***
Cái gì? Y là nữ nhân?
Vậy thì dễ xử lý quá rồi. Bắt nàng cõng về cung rồi nói sau.
La Phu có phu? Sấm sét giữa trời quang….
Chẳng lẽ, muốn hắn đường đường là Thái tử gia lại hóa thân thành ác bá, lừa gạt?
Hãy nhìn xem, một Phượng Triêu Hoa kiên cường cơ trí nhưng nhạt như gió nhẹ, nàng làm thế nào đấu trí đấu dũng cùng một Long Liễm Thần phóng đãng bất kham, kiêu ngạo bất tuân để mở màn cho một cuộc tình yêu Vô Gian Đạo….
P/s: La Phu tên đầy đủ là Tần La Phu. Là 1 mỹ nhân nổi tiếng, 1 hôm có sứ quân đi ngang qua thấy nàng bèn hỏi nàng có muốn đi theo hắn không, nhưng nàng kiên quyết cự tuyệt và hết lời khen ngợi phu quân của mình.
Tên nàng được ví trong câu này với nghĩa bóng là nói anh Hoàng thượng đang cưỡng đoạt dân nữ nhà lành
P/s: La Phu tên đầy đủ là Tần La Phu. Là 1 mỹ nhân nổi tiếng, 1 hôm có sứ quân đi ngang qua thấy nàng bèn hỏi nàng có muốn đi theo y không, nhưng nàng kiên quyết cự tuyệt và hết lời khen ngợi phu quân của mình.
Tên nàng được ví trong câu này với nghĩa bóng là nói anh Hoàng thượng đang cưỡng đoạt dân nữ nhà lành
Mở đầu:
"Con gái à, đại sự không ổn!"
Đang chấp bút lướt vẽ, Phượng Triêu Hoa vẫn cúi đầu không ngẩng lên, chỉ nhạt nhẽo nhắc nhở phụ thân đại nhân thoắt trước thoắt sau tưởng như hai người kia, "Hô to gọi nhỏ như thế, sẽ làm hỏng uy nghiêm của Thừa tướng đại nhân."
Nét mặt già nua của Phượng Liêm nhăn nhúm lại, "Cha đây chính là đang lo lắng cho tương lai mấy chục năm về sau của con đấy!"
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa trợn mắt lên, "Xin chỉ giáo?"
"Hoàng thượng tứ hôn cho con rồi!"
Phượng Triêu Hoa hơi hứng thú nhíu mày, để cây viết trong tay xuống, thong thả ung dung đem lá thư đã hoàn thành đưa cho nha hoàn hầu bên cạnh nói: "Giao cho Thanh Tam Thiếu."
Phượng Liêm kêu lên, "Lửa cháy sắp lan đến nơi rồi, sao con còn có tâm tư viết thư cho tên tiểu tử Thanh Phong Phổ kia?"
Phượng Triêu Hoa nhướng mày, quay đầu lại nhàn nhạt hỏi, "Hoàng thượng chỉ hôn con cho ai ạ?"
"Thái tử." Phượng Liêm lại nói, "Con gái à, hay là chúng ta thu dọn hành lý bỏ trốn đi?" Ông thật không đành lòng đem đứa con gái bảo bối của mình đưa vào cung chịu khổ. (hợ chưa bít ai làm khổ ai hehehe)
Phượng Triêu Hoa trực tiếp gạt phăng câu nói kế tiếp của Phượng Liêm, dáng vẻ nhàn nhã tựa như mây trôi giữa trời nói, "Đông cung là một địa phương tốt."
"Sao Đông cung có thể là địa phương tốt? Nơi đó nhưng so hoàng thượng hậu cung còn sâu hố lửa a! Cha đây làm sao đang tâm nhìn con đi bị người ta bắt nạt!"
Phượng Triêu Hoa nhíu mày cười gượng, "Nhìn con giống người dễ bị bắt nạt lắm sao?"
Phượng Liêm lắc đầu, nếu nó thật sự dễ bị ức hiếp thì phủ Thừa tướng đã không biến thành cái tình trạng éo le chỉ có nhị tiểu thư chứ không có lão gia như ngày hôm nay rồi. Hay da, "Nói gì đi nữa thì con cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu đuối mà thôi."
Phượng Triêu Hoa ngước mắt, giọng nói ý vị sâu xa, "Yếu đuối không có nghĩa là nhu nhược."
Có điều, sau khi vào Đông cung rồi Phượng Triêu Hoa mới hiểu được, đối phó với nữ nhân trong Đông cung dễ như trở bàn tay, bất nam bất nữ càng dễ thu phục, chỉ có nam nhân mới là tương đối khó đối phó….
◆◆◆
"Tam ca, đại sự không ổn!"
Đang bực mình phê duyệt tấu chương, Long Liễm Thần đặt bút xuống không vui nói, "Tốt nhất muội nên cho ta một lý do tại sao la lối om sòm ở đây." Gặp phải một phụ hoàng bất cần chấp chính là chuyện xui xẻo nhất cuộc đời của hắn.
Long Hiểu Vân kêu lên, "Muội vừa mới nghe mẫu hậu muốn phụ hoàng chọn cho huynh một Thái tử phi, chánh phi nga!"
Long Liễm Thần nhếch môi nói: "Đã chọn nhiều trắc phi rồi, hẳn cũng nên có thêm một chánh phi thôi." Giọng điệu tùy ý, giống như chuyện này không hề liên qua gì tới hắn .
"Thế nhưng lần này lại khác. Nàng ta là thiên kim Tướng phủ. Phụ hoàng sẽ không cho phép huynh đối xử với nàng ta như như đối đãi với những trắc phi kia đâu. Hơn nữa, mẫu hậu dường như rất nôn nóng bồng cháu." Hậu viện của Tam ca quả thật đúng là trại tập trung oán phụ, thật không biết phụ hoàng sao có thể nhẫn tâm đem con gái của người cả đời trung lương đẩy vào hố lửa.
Long Liễm Thần chau lên mày kiếm, giọng trước cương quyết bướng bỉnh không sao thay đổi, "Vậy thì cứ coi nàng ta như Bồ Tát mà cung phụng đi."
***
Nhưng mà, sau khi vị Bồ Tát ấy vào cửa thì Long Liễm Thần mới chưng hửng, vị Bồ Tát ấy không phải chỉ cần cung phụng là có thể đuổi đi, mà còn phải thường xuyên tế bái, nếu không…..
Bồ Tát nổi giận lên, Đông cung sẽ náo loạn gà chó không yên!
QUYỂN 1: ĐÔNG CUNG NHẬP CHỦ
Chương 1: Đêm động phòng
Tháng Chín năm đầu Thiên triều, với một đạo thánh chỉ, Phượng Triêu Hoa - Nhị thiên kim Tướng phủ đã hai mươi lại được gả vào Đông cung. Hồng trang mười dặm, phong quang vô hạn, khiến cho đại gia khuê tú khắp Kinh Thành đều ghen ghét không thôi.
Nhưng mà, đêm tân hôn lại không thấy tân lang bước vào tân phòng. Vì vậy, mới có cảnh sau….
"Làm phiền công công chuyển cáo Thái tử gia, tuy rằng nô tỳ không có Long Phượng chi tôn, nhưng cũng là hòn ngọc quý trên tay Tướng phủ, bỏ bê là không thể được." Lời Phượng Triêu Hoa nói vô cùng nhàn nhã, không nhanh không chậm không nặng không nhẹ.
"Thái tử gia nói, chỉ cần nương nương không quấy rầy người, muốn thế nào cũng được." Tổng quản thái giám Đông cung - Vương công công cung kính nói.
Dưới lớp khăn voan đỏ thẫm, Phượng Triêu Hoa khẽ cười nhạt, giọng điệu từ tốn nhưng thái độ vô cùng cương quyết, "Chỉ cần hôm nay chàng bước vào cửa phòng này, thì sau này sẽ không bị quấy rầy."
Vương công công ngẩn người nhìn dáng vẻ có phần bướng bỉnh của tân Thái tử phi.
"Mặc dù lạnh nhạt kiều thê trong đêm tân hôn là thói quen của Thái tử gia, nhưng với Tướng phủ, xưa nay chưa bao giờ có tiền lệ mới vào nhà chồng đã bị ghẻ lạnh này."
Trong giọng nói của Phượng Triêu Hoa vẫn không hề có chút tức giận nào, bình tĩnh giống như chỉ đang trình bày lại sự việc, nhưng khiến cho Vương công công cảm thấy vô cùng áp lực. Thái tử phi này thật không đơn giản!
Nghĩ đến đây, Vương công công kinh nghiệm khôn khéo vội vàng tỏ ra cung kính nói, "Nô tài sẽ lập tức đi bẩm báo Thái tử gia."
Nghe tiếng bước chân Vương công công mỗi lúc càng xa, Phượng Triêu Hoa mới xốc lên khăn voan đỏ, mệt mỏi vuốt vuốt lông mày nói: "Nước."
Nha hoàn bồi giá Tiểu Phong Tranh vội vàng rót nước cho tiểu thư nhà mình, miệng không ngớt lầm bầm nói, "Thái tử gia thật quá đáng!" Bản thân cũng quyết định, kể từ hôm nay, Thái tử chính thức trở thành kẻ địch số một của Tiểu Phong Tranh nàng!
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa nhịn không được khẽ cười, hé miệng nhấp nhẹ một hớp nước rồi nói: "Giúp ta tháo trang sức."
Tiểu Phong Tranh vội vàng thông thạo giúp Phượng Triêu Hoa tháo trang sức, mũ phượng, trâm cài, vòng tai, vòng cổ, đủ loại, tất cả những thứ này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tiểu thư, vì vậy từng món đều được gỡ xuống. Cuối cùng mới hài lòng gật gật đầu nói, "Tiểu thư muốn đi ngủ chưa?"
Phượng Triêu Hoa gật đầu, lạnh nhạt nói, "Lấy túi chăn đệm đến đây."
"Trên giường không phải đã có chăn đệm mới hay sao?" Tiểu Phong Tranh thắc mắc hỏi.
Phượng Triêu Hoa cười nhẹ, môi son mấp máy, giọng nói êm dịu được thốt ra từ giữa hai hàm răng trắng muốt, “Không đủ!”
Tiểu Phong Tranh không hiểu gãi gãi ót, theo lời lấy ra một bộ chăn đệm, đang tính trải lên giường…..
"Trải dưới đất." Phượng Triêu Hoa ngăn cản nói.
"Dạ?" Tiểu Phong Tranh trợn to hai mắt, không đồng ý nói, "Không được, không được, sao tiểu thư cô có thể ngủ trên đất được chứ? Tuyệt đối không được! Nếu như Thái tử khinh người quá đáng, chúng ta hãy cuốn gói cương quyết hồi Tướng phủ! Có gì ghê gớm đâu!"
Phượng Triêu Hoa buồn cười gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ ngây thơ của Tiểu Phong Tranh nói: "Ai nói ta muốn ngủ trên đất?"
Tiểu Phong Tranh chớp chớp mắt, vậy ai, ai ngủ trên đất?
"Chuyển cáo Thái tử, đêm tân hôn lạnh nhạt Phượng Triêu Hoa ta không sao, nhưng coi thường thiên kim Tướng phủ thì tuyệt đối không được. Tướng phủ không đủ khả năng để gánh nổi cái nhục này." Dứt lời, nằm dài xuống giường để nguyên quần áo mà ngủ. Một chữ, mệt!
Tiểu Phong Tranh ôm chăn đệm đứng sững người ở đầu giường, một hồi lâu mới nháy nháy mắt bắt đầu trải chăn đệm với tâm trạng mờ mịt khó hiểu.
***
Thời điểm Long Liễm Thần đi tới tân phòng, khóe môi gợi cảm nhếch lên, cực kỳ hứng thú liếc nhìn chăn đệm trên mặt đất, lại nhìn tới nữ nhân không thấy rõ diện mạo đang ngủ say trong hồng trướng, cuối cùng chuyển tầm mắt sang tiểu nha hoàn duy nhất trong phòng, dùng giọng điệu kiêu ngạo quen thuộc của mình hỏi, "Đây chính là dụng ý mà Thái tử phi tìm bản Thái tử tới đây?"
Tiểu Phong Tranh không dám nhìn thẳng vào mắt y, đành phải dùng ánh mắt dành cho tử địch nhìn trần trần vào sàn nhà để phát tiết nỗi hận trong lòng, nhưng ngoài miệng lại rất cung kính truyền đạt những lời Phượng Triêu Hoa nhắn lại cho Long Liễm Thần.
Nghe xong lời Tiểu Phong Tranh thuật lại, chân mày Long Liễm Thần cau tít lại, có phần không tin vào lỗ tai của mình.
Nàng ta buộc mình vào động phòng, lại để mình ngủ trên sàn nhà?
Mặc dù đây là lần động phòng đầu tiên, nhưng chuyện này lại khác xa với tưởng tượng của hắn rất nhiều!
Thê tử của Long Liễm Thần hắn không phải là thế này, không nên là bất kỳ phi tử nào hiện nay ở trong Đông cung.
. . . . .
"Thái tử gia?" Thấy Long Liễm Thần trầm tư, Tiểu Phong Tranh đành nhỏ giọng nhắc nhở.
Long Liễm Thần hoàn hồn, khôi phục lại biểu tình ngang ngạnh của mình, cuồng mà không vọng nói, "Bản Thái tử trở về thư phòng ngủ." Dứt lời liền xoay người bỏ đi.
"Không được đi!" Tiểu Phong Tranh ngăn y lại, hạ quyết tâm bằng mọi giá nói, "Ngài đi rồi, tiểu thư sẽ mang tiếng là khí phụ!"
Thấy thế, Long Liễm Thần nhướng mày cười khẽ, chẳng màng để ý nói, "Từ giây phút nàng ta ngồi lên kiệu hoa, thì nàng đã định sẽ trở thành khí phụ rồi."
Vốn dễ tỉnh ngủ, Phượng Triêu Hoa bị những lời này đánh thức, nhập nhèm nhíu mắt, nhếch nhẹ môi, dùng lời lẽ nhẹ nhàng mang chút lười biếng nói, "Như thế tính ra, nô tỳ đã định phải chịu uất ức cả đời, còn Thái tử gia chỉ cần tạm thời uất ức một đêm là có thể đổi được một đời bình an rồi, cớ sao lại không chịu?"
"Ý nàng muốn nói là, nếu như đêm nay bản Thái tử không ngủ trên sàn nhà này, vậy thì cuộc sống sau này không được yên bình sao?" Long Liễm Thần thú vị hỏi.
"Chẳng phải Thái tử gia mong muốn nô tỳ không quấy rầy sao? Chỉ cần người đồng ý uất ức một đêm, về sau nô tỳ sẽ không quấy rầy."
"Nếu không…"
"Cùng bất lợi." Phượng Triêu Hoa trả lời ngắn gọn mà thâm sâu.
Đưa mắt nhìn màn rèm đỏ một hồi lâu, Long Liễm Thần đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với nàng, chậm rãi đi tới cạnh giường hỏi, "Sao phải chấp nhất như thế?"
"Tướng phủ không gánh nổi cái nhục này, cả nô tỳ cũng thế." Phượng Triêu Hoa nói.
Nghe vậy, bước chân của Long Liễm Thần ngay lập tức khựng lại, như thể giẫm phải bàn chông, không cách nào tiếp tục di chuyển về phía trước, đáy lòng cuồn cuộn nổi lên sự thất vọng não nề, tia hy vọng vốn không thế xác định lập tức biến mất. Thì ra, cũng chỉ là một cô gái ái mộ hư vinh!
Có lẽ do quá mức thất vọng, Long Liễm Thần mệt mỏi nói, "Hôm nay Bản Thái tử sẽ nể mặt Thừa tướng mà chấp nhận ngủ lại đây một đêm."
"Thế thì xin đa tạ." Nói xong, Phượng Triêu Hoa không quan tâm phản ứng của hắn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, xuất giá là một chuyện mệt mỏi như thế!
Nhìn tới rèm lụa đỏ, trong lòng Long Liễm Thần đột nhiên nổi lên sự nghi hoặc, rất muốn dò xét đến cùng, nhưng khi nghĩ tới dưới mảnh lụa đỏ kia là bộ mặt ái mộ hư vinh thì hắn bỗng cảm thấy chán ghét không thôi.
Những người được gả vào Đông cung, có người con gái nào chân chính muốn gả cho Long Liễm Thần hắn?
Nghĩ đến đây, Long Liễm Thần thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên nụ cười khảy khinh bỉ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ….
Chương 2: Kính trà – Gây thù chuốc oán
Sau cơn mưa dông lạnh lẽo cuối mùa Thu, cỏ cây có vẻ xơ xác tiêu điều. Trái lại cây cỏ bên trong cung Phi Phượng thì vẫn sinh trưởng xanh tươi, nổi trội cả Đông cung. Nhất là sau chuyện Thái tử ngủ lại cung Phi Phượng được truyền ra ngoài, cây cối dường như tươi tốt cao lớn hơn nhiều.
Sáng sớm hôm nay, thời tiết có vẻ trong lành mát mẻ khác thường. Gió mát vi vu thổi làm lay động khung cửa sổ tân phòng, đánh thức tân lang đang ngủ say ở bên trong.
Long Liễm Thần mở mắt, nhưng đập vào tầm mắt là xà nhà sơn đỏ, thoáng nhớ lại chuyện đêm qua, hơi khó tin ngồi bật dậy, nhíu mày kiếm liếc mắt nhìn tới rèm đỏ vẫn còn buông như cũ, nhỏ giọng gọi, “Người đâu, thay y phục cho bản Thái tử!”
Tiểu Phong Tranh đẩy cửa vào, đem y phục Long Liễm Thần để sang một bên, sau đó đi tới cạnh giường, nhỏ giọng gọi, “Tiểu thư, dậy đi thôi.”
Phượng Triêu Hoa mơ mơ màng màng lầu bầu khẽ đáp rồi trở người ngủ tiếp.
Tiểu Phong Tranh bất đắc dĩ cầm y phục để sang góc giường, chuẩn bị tư thế của phụ nhân chua ngoa chửi đổng, cao giọng gọi: “Tiểu thư, dậy thôi!”Lần nào tiểu thư cũng thế cả, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Phượng Triêu Hoa vẫn nhắm mắt nói, “Tiểu Phong Tranh, sao ăn to nói lớn thế, kẻo làm hỏng thanh danh phủ Thừa tướng.”
Tiểu Phong Tranh trợn trắng mắt nói: “Nơi này là Đông cung, không phải phủ Thừa tướng.”
Cơn buồn ngủ của Phượng Triêu Hoa bỗng chốc bay mất, tỉnh táo hẳn ra, cẩn thận xuyên qua tấm rèm đỏ nhìn ra phía ngoài....
Quả nhiên, hắn còn ở đây!
Tuy chỉ nhìn thấy được bóng lưng, nhưng Phượng Triêu Hoa vẫn không cầm lòng được thầm khen người này có thân hình rất đẹp, tinh mà không gầy, tráng mà không mãng, cực kỳ cân xứng.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cười khẽ, lời nói mang vẻ châm chọc, “Thì ra thiên kim Tướng phủ chỉ là hạng người ham ngủ.” Giọng điệu bất cần đời, hoàn toàn tương phản với thân phận của hắn.
Phượng Triêu Hoa không đáp lại, buồn bực nhíu nhíu lông mày.
“Hy vọng thiên kim Tướng phủ không phải là người không hiểu lễ nghi.” Dứt lời, Long Liễm Thần nhếch môi với vẻ khó hiểu, ung dung thong thả rời khỏi cung Phi Phượng.
Phía sau rèm, Phượng Triêu Hoa hơi sững người, ngay sau đó đứng dậy thay y phục, thản nhiên hỏi, “Bây giờ là giờ nào rồi?”
“Giờ Thìn.”Tiểu Phong Tranh đáp.
Đến không kịp rồi.
Phượng Triêu Hoa than nhẹ, thầm nhủ, “Ắt phải gây xôn xao một trận nữa rồi.”
Tiểu Phong Tranh nghe không hiểu nhưng cũng lười hỏi, trách nhiệm của nàng là chỉ chăm sóc tiểu thư.
Chốc lát sau, Phượng Triêu Hoa đã trang điểm phục trang hoàn tất, nhìn mình trong gương, nhợt nhạt nở nụ cười hằn lên lúm đồng tiền, thở dài nói, “Gương mặt này, đã bao lâu không được trang điểm như vầy rồi?”
“Ít nhất mười năm! Từ ngày được tiểu thư nhặt về Tướng phủ cho tới nay, Tiểu Phong Tranh chưa bao giờ thấy người trang điểm ăn mặc đẹp như thế cả.”Tiểu Phong Tranh cảm thấy uất ức thay cho tiểu thư nhà mình. Rõ ràng có được khuôn mặt sắc nước hương trời, lại phải bó buộc dưới lớp nam trang nho nhã đáng ghét kia.
Phượng Triêu Hoa thờ ơ cười cười, đứng lên nói, “Đi thôi. Đừng để Hoàng hậu đợi lâu.”
***
Lúc Phượng Triêu Hoa đến trước cửa chính Đông cung thì Vương công công vô cùng niềm nở tiến lên nghênh đón, “Chúc mừng Thái tử phi nương nương!”
Phượng Triêu Hoa lễ độ gật đầu đáp lại, biết nhưng vẫn hỏi, “Thái tử gia đâu?”
Vương công công khó xử nói, “Thái tử sợ Hoàng hậu nương nương đợi lâu, nên đã tự mình đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương trước rồi ạ, sai nô tài ở đây chờ.”
Quả chẳng sai mà. Phượng Triêu Hoa gật nhẹ nói: “Làm phiền công công dẫn đường.”
Vương công công được được tâng bốc mà lạnh toát cả người, thầm nghĩ, Thái tử phi hiểu chuyện như thế, Thái tử gia lại đành lòng lạnh nhạt, thật không hiểu nổi.
***
Chẳng mấy chốc, được sự hướng dẫn của Vương công công, Phượng Triêu Hoa đi tới điện Phượng Tê -- tẩm cung của Hoàng hậu.
Không ngoài suy đoán của Phượng Triêu Hoa, Phượng Tê cung đã sớm đầy ắp người, hơn nữa, còn đang nhìn đăm đăm về hướng nàng đi tới.
Mắt Phượng Triêu Hoa nhìn thẳng một đường, khoan thai bước đi, lặng lẽ quan sát mọi người trong điện. Ngồi ở thượng vị chắc hẳn là Hoàng hậu rồi, những người còn lại, có lẽ đều là trắc phi của Thái tử. Chậc, hậu viện ở Đông cung trăm hoa đua nở, quả nhiên hơn hẳn hậu viện của Hoàng thượng rất nhiều. Nghe nói, hậu viện của Hoàng thượng chỉ có hai người là Hoàng hậu và Đức phi. Lý do thế nào thì không ai biết.
Khi đi đến còn cách Hoàng hậu chừng mấy bước, ma ma bên cạnh lập tức dâng trà lên.
Phượng Triêu Hoa nhận trà trình lên Hoàng hậu, nhún người nói: “Con dâu thỉnh an mẫu hậu.”
Hoàng hậu hài lòng nhìn đứa con dâu trước mắt, nàng dâu duy nhất đã vào động phòng với con trai của bà, càng nhìn càng ưng ý, cười hiền nhận trà nói: “Đều là người trong nhà, không cần câu nệ.”
“Tạ mẫu hậu.”Phượng Triêu Hoa đứng dậy, dùng khóe mắt liếc qua bốn phía, chỉ còn một chỗ ở góc khuất vẫn còn trống. Đang tự hỏi có nên qua đó ngồi hay không thì nghe tiếng của Hoàng hậu vang lên lần nữa....
“Ngồi vào cạnh Bổn cung.”
Phượng Triêu Hoa âm thầm kêu khổ, vinh hạnh đặc biệt như thế, không biết phải rước lấy bao nhiêu đố kỵ của trắc phi. Mà nàng xưa nay tin rằng, đố kỵ của nữ nhân là cội nguồn của phiền toái. Nhưng mà, Hoàng hậu lời vàng đã mở, sao có thể cho phép nàng cự tuyệt?
Bỏ đi, gả vào Đông cung thì cũng đồng nghĩa với tự chuốc lấy phiền toái rồi. Muốn chỉ lo thân mình, coi bộ khó!
Nghĩ đến đây, Phượng Triêu Hoa thở phào, bờ môi nở nụ cười ấm áp tựa như làn gió xuân, ngồi xuống cùng sập với Hoàng hậu.
Hoàng hậu quan tâm hỏi, “Tối hôm có bị mệt chút nào không?”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa thuận nước đẩy thuyền nói: “Con dâu đã đến muộn, mong mẫu hậu thứ lỗi!”
“Không việc gì, không việc gì. Trời vừa sáng Thần nhi đã tới báo với ta rồi, hơn nữa còn giải thích với Bổn cung nguyên nhân con đến muộn.” Trong lời nói của Hoàng hậu không giấu vẻ mập mờ, “Thần nhi có thể cưới được một Thái tử phi tốt như con đây, đúng là phần phúc của nó!”
Phượng Triêu Hoa cúi đầu thẹn thùng, khẩu thị tâm phi nói, “Có thể gả cho Thái tử, đó mới là phần phúc đã tu ba kiếp của Triêu Hoa.”
Hoàng hậu vui vẻ cười to nói: “Đúng là nha đầu dẻo miệng.” Sau đó, nhìn những trắc phi khác nói, “Giải tán hết đi.”
Cả đám trắc phi mặt ai cũng chưng hửng ngỡ ngàng.
Lúc này, Lý Trắc phi nói, “Con dâu muốn ở lại đây trò chuyện cùng mẫu hậu.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian